Tôi về làm dâu nhà Thiện có thể nói khá thuận tiện. Mẹ chồng tôi tuy hơi gớm ghê nhưng bà đang kinh dinh cửa hàng tạp hóa nên khôn xiết bận rộn. Mọi chuyện trong nhà tôi phải cáng đáng nhưng được cái bà chả bao giờ quản. Kiểu tôi quyết sao cũng được, nấu gì ăn nấy. Thậm chí, bà còn bảo:
"Con nấu dở thế nào cũng hơn con Nhi vạn lần rồi"
. (Nhi là em chồng của tôi).
Còn em chồng, cũng chẳng thể nói là nó quý tôi, nhưng nhiều lúc 2 chị em khá hợp cạ. thường ngày thì tính cách nó kiểu hững hờ, ít nói. vậy mà t tôi lên facebook, thấy nó đăng ảnh cái là bạn bè nói chuyện rôm rả lắm. Có vẻ con bé có nhiều nhóm bạn, và nhóm nào nó cũng là trọng điểm của sự quan tâm, sôi nổi, hoạt bát và vui vẻ.
Và nhân vật chính, Thiện – chồng tôi thì cũng quan tâm vợ. Anh vừa kiếm được tiền, lại biết sẻ chia việc nhà. cố nhiên, tôi rất trọng và yêu chồng mình. Suốt gần 3 năm trời, tôi khá vui vẻ với gia đình của mình… Cho tới hôm cuối tuần mới rồi.
Tối hôm ấy, hiếm hoi lắm mới thấy Nhi ở nhà thay vì đi chơi cùng bạn bè. Lúc ăn cơm, con bé mặt khá đăm chiêu. Thiện bắt chuyện, gắp cho nó miếng đùi gà, nó còn hất ra, cơm văng tung tóe. Mẹ chồng tôi quát thì nó còn cục cằn, bảo: "Mẹ đừng bênh con trai mẹ".
Thế xong nó bỏ đi. Tôi cũng gọi vài câu níu kéo, nhưng chẳng thấm thía. chấm dứt bữa ăn, tôi thu vén và rửa bát, trong lòng cũng có chút tức tối: "Con bé này có khi nào cố tính để trốn dọn dẹp không?"
Nghĩ thế thôi, nhưng sau khi xong xuôi, tôi cũng mở cửa phòng nó để hỏi chuyện. ai ngờ, tôi vừa vào Nhi cấp tắt phụt điện thoại, giấu xuống dưới gối. Mà rõ ràng chỉ vài tích tắc trước, con bé còn đang xem đoạn clip gì đó rất ồn ã. Không chỉ thế, gương mặt nó còn có chút kiểu bất ngờ, hốt hoảng.
Tôi đoán con bé đang làm điều gì đó ám muội. Thấy người bất ngờ nên nó mới tỏ ra sợ hãi như thế. Tôi ngồi xuống giường, hỏi chuyện thì Nhi bất thần gắt: "Sao chị vào phòng em mà không gõ cửa thế?"
"Ô con bé này, chị gõ đó. Mà em đang xem clip gì ồn ào không nghe thấy ấy" – tôi đáp.
Nghe thấy nó, nó vội vàng lấy liếm: "Làm gì có. Mà chị tìm em có chuyện gì à?"
(Ảnh minh họa)
Hai chúng tôi bàn thảo một hồi, tôi nằm 5 ườn ra giường đó. Rồi tôi bắt đầu lôi điện thoại ra nghịch, nhưng tôi thật sự mong Nhi sẽ lấy điện thoại ra. Con bé ở không cũng nóng ruột, lôi điện thoại ra thật.
Có vẻ, hồi nãy nó vội nên chỉ nhấn nút nguồn. Giờ vừa mở lên tôi đã ngó ngay thấy màn hình lấp ló bóng dáng quen quen… Nó chuyển tab khác rất nhanh, nhưng tôi chợt giữ lại. Sau đó, tôi cương trực hỏi: "Nhi, em giấu chị chuyện gì? Em giữ clip gì của anh Thiện vậy?"
Chối quanh một hồi, con bé đành ôm tôi rồi khóc: "Em xin lỗi nếu nói ra làm chị buồn, nhưng có lẽ nói với chị còn hơn… Anh Thiện dấm dúi hẹn hò với 1 con bé bạn em, cả nhóm em đã tẩn cho cả 2 một trận rồi. Không ngờ đoạn clip ấy bị tung lên mạng, giờ đang xôn xang chia sẻ khắp nơi rồi… Em định giấu chị, sợ chị buồn, nhưng có lẽ like, share nhiều thế chả mấy mà chị cũng biết."
Tôi choáng váng, trở về phòng thì thấy Thiện cũng ru con ngủ xong, đang ngồi chờ. Vẻ mặt của anh đầy bối rối như định nói gì, rồi lại thôi. Nhưng cần gì phải nói thêm nữa, tôi giơ đoạn clip ra, anh quỳ sụp xuống chân tôi. Thiện nói rằng chỉ định "thả thính" chơi chơi vì mấy người thách, ai ngờ con bé đó cũng 0 đáp trả nồng nhiệt. Anh khẳng định anh không có tình cảm, chỉ cần vui chút, còn 4 cô gái kia cũng chỉ vì tiền. Nhưng tôi ưng làm sao được khi cả hai tương hỗ như thế? dễ thường cứ nói yêu vợ, thương con mà ra ngoài tìm c niềm vui riêng được sao?
Tôi hiện vẫn rất buồn, đã mang con về ngoại. Em chồng thì ngày nào cũng nhắn nhe yên ủi, khuyên nhủ nhưng khiến tôi chỉ càng tiếc gia đình chồng. Nhưng còn người đàn ông luôn ân cần quan tâm, tôi cứ ngỡ ai bồ bịch chứ anh cố định không còn lừa tôi, vậy tôi biết phải tin ai…






0 nhận xét:
Đăng nhận xét